»the gioi tam linh nhung dieu cam ki cua nguoi xua
theo m sưu tầm thì người xưa có một số điều cấm kỵ trong cuộc sống hằng ngày. m không hiểu lắm mong các huynh giảng giải thêm tại sao lại như vậy nhá...!
1. Không mặc đồ trắng quá 12h.(dễ bị vong theo).
2. không phơi đồ ngoài sân vào ban đêm.(bị bệnh).
3. không mang ô vào nhà mà mở ra hoặc xoay ô vòng vòng trong nhà.(dẫn ma vào nhà).
4 . không được soi gương nhiều( mắc đằng dưới ).
5. (Nữ) không mặc đồ trắng + xã tóc dài đứng trước gương.(ma nhập)
6. Ban đêm không được sơn môi, làm mặt rồi ngủ ( hồn sợ chạy mất).
7. chưa ăn không được để đũa trên chén.( giống cúng người khuất mặt).
8.không được gõ chén khi ăn.( gọi ma đói).
9. không ăn mâm cúng chiến sỹ.( bị bệnh).
10.không chơi năm mười( trốn tìm) sau 10h.(bị ma giấu).
11. không được mở gương cầm tay( gương nhỏ) vào ban đêm mà phải úp xuống.(ma có thể vào nhà bạn thông qua gương).
12.không ngủ chung mèo đen( nó sẽ không cho hồn bạn nhập vào xác bạn).
13.không soi gương chảy đầu trên xe.( tóc rối=rắc rối).
14.không hút gió trên xe.(gọi cô hồn theo xe).
15.không được mang mèo lên xe.( meo meo= xui xẻo).
16. Rớt đồ xuống sông phải nhặt .( không là bị mắc đằng dưới).
17. Ngủ không được quay đầu ra đường hoặc ngủ quay đầu vô bàn thờ.( giống người chết).
18.trước khi cúng không được ăn vụng(chắc ai cũng pít)...

cai chet duoi bi an
Thấy chủ đề ma da bàn tán sô nổi quá . Em xin trình bày bài này cho các anh em nghe. ai rành bình luận tiếp em nha. Nó được em nghe và chứng kiến...

Vào khoảng năm 2008 năm đó học lớp 9 ... thứ 5 bình thường như mọi tuần học 3 tiết xong về nhà... Bỗng nghe người ta đi xem vớt xác chết đuối .... nhiều chuyện mà lật đật đi theo coi ... Ở nơi đó có 3 người thợ lặn... Một người ở Sa Đéc . Vĩnh Long và Cần Thơ ... 3 người thay phiên nhau lặn sau 15p trồi lên thì nói chung 1 câu : " Tôi không vớt được " ... Thân nhân của cái xác đó đòi đưa tiền giá 40 triệu yêu cầu vớt được cái xác đó... Nhưng họ đều từ chối , Hỏi lý do thì họ không nói... Họ lên xe về tức thì . (Nghe đâu là xác của một học sinh 14t đi tắm sông ùi chết đuối )

Vào buổi chiều hôm đó thân nhân có mời một thầy tu . Dáng ông vừa người và quải một tay nải màu vàng , đi từ từ lại chỗ cậu bé chết đuối và lấy trong cái tay nải ra một hòn đá và quỳ xuống đọc gì trong họng á không nghe được , xong xuôi ông đứng dậy và phán , để nó ở dưới chơi với ai đó (không nghe rõ) , ngay mai lại đây nhận xác cháu về an táng ... Hôm sau tui cũng lật đật chạy ra coi , cái xác tự động nổi lên và nó trôi vào chổ hôm qua thầy tu đặt hòn đá ... Coi xong về mất ngủ cả tuần lễ ...

Các sư huynh muội giải thích hiện tượng cái câu mà thầy tu nói nha với mấy ông thợ lặn nữa... Pace
_________________

Kể truyện: Đánh ma nhập vào người !!
Hôm nay tay trái cử động tương đối ko nhức lắm nên đánh bài này cho mọi người giải trí chơi .

Nhân vật sau đây ko phải là Vân mà là em trai của Vân , cu cậu ở Việt Nam hồi mình về nhà nó có kể lại cho Vân nghe . Nghe xong mình ôm bụng ngồi cười và kết luận : MA Men còn kinh hơn Ma Nhập .

Tải ảnh gốc
Câu truyện xảy ra vào tháng 7 năm 2009 - Tháng cúng cô hồn của Đạo Phật .

Tải ảnh gốc
Hôm đó đại gia đình đi tảo mộ: Gồm có gia đình Trường ( em họ Vân ) và gia đình bác của Vân . Vì kẹt xe nên đến nghĩa trang đã trễ gần 2 tiếng đồng hồ . Bây giờ là 12h trưa , trời nắng nhưng mọi người vẫn đi tảo mộ . Trong lúc người lớn lo cúng kiếng thì Trường và chị Kim ( chị họ của Vân & Trường ) đi cắm nhang cho các ngôi mộ ở gần đó . Sau một hồi dọn dẹp và cúng kiếng mọi người ra quán nước gần đó nghỉ ngơi . Bà chủ quán mang 2 chai rượu trắng cho bác & chú Vân , còn lại là uống nước lọc hết . Tai hại ở chỗ là rượu bỏ trong chai nước suối luôn . Thế là cậu Trường này đang khát nước chạy từ ngoài vô , không biết Ất Giáp gì hết chộp ngay chai rượu tu nửa chai – tu xong mới phát hiện đó là rượu . Cu cậu hoảng hồn định phun ra nhưng ko kịp thế là đành phải giấu mặc dù :

-“ Ủa chai rượu của tao và ba mày đứa nào tu hết 1 nửa rồi ?“
Sau đó cu cậu chở chị Kim sau lưng im lặng ra về . Sau đó vào buổi chiều , chị Kim có dấu hiệu lạ :
Ngồi ôm cây đàn của ba chị ấy hát ngêu ngao : “Đêm qua mơ dáng em …như muôn ý thơ” ( Vân ko thể nhớ câu hát nổi nên ko biết gõ đúng hay sai ) .
Mọi người thắc mắc : -“ Ủa nhỏ này đâu học đàn bao h đâu “
-“ Cả nhà thấy tui đánh đàn giỏi không “ – Cả nhà hoảng hốt vì giọng chị Kim là giọng nam
Trường-nhân vật chính đang bị xỉn : “ Ông là ai mà bay vô đây ngồi hát vậy “
-“ Ngồi hát kệ tui ! “
-“ Mắc gì mà hát “
-“ Tui yêu đời ! Ai biểu cổ khen tui đẹp trai làm gì “
-“ Ông im đi , tui đang nhức đầu à nha “
Hồn ma lạ tiếp tục ngêu ngao hát sang nhạc Trịnh Công Sơn . Cậu ta tức quá bỏ đi vô trong phòng mình làm gì đó mà nghe lục cục . Nhà đang chuẩn bị mời Đức Cha đến để trục xuất hồn ma này ra , trong khi anh ta vẫn còn ngồi tỉnh queo trong nhà ( mặc dù vẫn treo thánh giá trong phòng ).
Bác Khương đang chuẩn bị thay đồ để đến nhà thờ thì thấy cậu em Trường tong cửa phòng đi ra . Cậu ta lại gần chị Kim :
-“ Lần cuối ! Anh câm cái mồm lại cho tôi “
-“ Không đó ! Tin tôi ám luôn chịiiiii ….BỐPPPP“ – cậu em táng 1 cái trời giáng vào mặt cô chị .
Cái thân hình mỏng manh của bà chị bay từ giường bay tới bức tường cách đó đến 2m . Chị Kim tỉnh lại với một dấu thánh giá đen trên mặt hỏi cậu em họ :
-“ Chuyện gì xảy ra vậy !!”
-“ Hám trai cho cố ! Chết mà còn không tha, khen để nó ám cho đấy “
Cả nhà nín thinh với hành động của cậu em , bây giờ cậu mới giải thích :
-“ Lấy mực mài ra với lọ nước thánh của con , vẽ lên bàn tay cây thánh giá , chứ nó hát hoài con không chịu nổi “
-“ MÀY UỐNG RƯỢU HẢ ????”
-“ Nhiều chai quá con nhầm chứ phải muốn đâu !“

trangchu


Old school Easter eggs.